Vụ án Tôn Kiều Kiều mất tích sao?
Nụ cười nịnh nọt trên mặt Tào Kiến đông cứng lại, trái tim ông ta giống như đột ngột rơi xuống.
Cái tên Lưu Tiểu Cường đáng c.h.ế.t kia, sao chưa đề cập với ông ta còn có một vụ án mất tích nữa?
Ông ta không biết Tôn Kiều Kiều là ai nhưng cũng biết được đó là chuyện xấu xa mà bọn họ lén lút làm. Ở trấn Đại Danh này, án mất tích được báo đến đồn công an không hề ít, mặc dù phần lớn đều được lập án nhưng tiếp theo đó thì không giải quyết được gì.
Mà Khương Chi cũng không phải vô duyên vô cớ nhắc đến một vụ như thế, lẽ nào cô biết được gì đó?
DTV
Cả người Tào Kiến chấn động, trong lòng ông ta cũng run lên mà không thể khống chế được.
Nếu nói vụ án cướp của hai vạn năm ngàn đồng là chuyện nhỏ, chỉ cần ôn tồn đưa Khương Chi ra khỏi cửa đồn công an này là được, thế nhưng bây giờ lại dính dáng đến vụ án mất tích thì chuyện này đã khác đi.
Nghĩ như vậy, ông ta lập tức ngăn lại: “Đồng chí Khương, vụ án mất tích cô vừa nói là chuyện nằm trong trách nhiệm của tôi, cô yên tâm, nhất định tôi sẽ cho người cẩn thận điều tra vụ án của Tôn Kiều Kiều, chúng tôi sẽ nhanh chóng phá án, để đứa nhỏ mất tích có thể nhanh chóng quay về cạnh cha mẹ mình”.
Khương Chi liếc qua ông ta, giọng điệu bình tĩnh nhưng khiến người ta sợ hãi: “Dương Nghị, hãy nhớ lại lý tưởng ban đầu khi anh bắt đầu bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520203/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.