Tào Kiến còn chưa từ bỏ ý định, ông ta nóng ruột như kiến bò trên chảo nóng: “Đồng chí Khương, cô cũng không thể nhúng tay vào công vụ.”
Lúc này, Thi Liên Chu nheo mắt nhìn ông ta, giọng điệu lạnh lùng: “Gom hết sổ ghi chép trong đồn của các người về đây cho tôi xem.”
Tào Kiến vẫn khúm núm đến bây giờ thì như con mèo bị giẫm phải đuôi, giọng nói lập tức cương quyết kịch liệt: “Anh Thi, tuy anh có chống lưng lớn mạnh nhưng anh cũng không thể tùy ý nhúng tay vào chuyện trong đồn của chúng tôi.”
Thi Liên Chu không thèm để ý đến ông ta, ngón tay anh nhẹ nhàng gõ lên tay ghế, cười như không cười nói: “Ồ?”
Trên trán Tào Kiến bắt đầu toát mồ hôi lạnh, ông ta muốn mở miệng nói gì đó nhưng không mở nổi.
“Xùy!” Thi Liên Chu lạnh lùng khẽ cười một tiếng, anh đứng lên, sửa sang lại quần áo, dáng người cao lớn, mạnh mẽ toát ra hơi thở lạnh lùng, rất có tính uy hiếp, anh cũng không tiếp tục nói nhảm với ông ta nữa, mà quay người đi ra ngoài.
Tạ Lâm đi theo sát phía sau anh.
Tào Kiến nhìn theo bóng lưng Thi Liên Chu, lòng bàn tay đã ướt nhẹt mồ hôi, mồ hôi nhiều đến mức giống như sắp nhỏ giọt xuống, rốt cuộc ông ta đành cắn răng, nhắm mắt nói: “Chờ đã! Anh Thi, anh chờ một lát, tôi lập tức lấy hồ sơ lại cho anh xem.”
Lời vừa ra khỏi miệng, cả người ông ta giống như đã mệt lả.
Không phải ông ta không muốn kiên trì đến cùng mà là không dám.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520204/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.