Hai chân Tào Kiến đã mềm nhũn, ông ta ngã xuống đất, cả người không còn sức lực, làm thế nào cũng không bò dậy nổi.
Trong lòng ông ta biết rõ, một khi Lưu Tiểu Cường bị bắt trở lại đây tất nhiên sẽ rơi vào tình trạng cá c.h.ế.t rách lưới với bọn họ, không thể giữ nỗi bí mật của trấn Đại Danh nữa rồi. Nhưng nếu không tìm được Lưu Tiểu Cường, đợi sau khi bí mật này bị bại lộ thì ông ta phải nhận hết tất cả những tội ác đen tối mà lúc trước bọn họ đã làm ra.
Cho dù xảy ra điều nào trong hai giả thiết trên thì đều đi đến kết quả chính là đưa ông ta lên giàn hỏa thiêu, bây giờ ông ta cũng chỉ có thể cam chịu.
Khương Chi ngước mắt nhìn Thi Liên Chu, cánh môi mấp máy, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Thi Liên Chu lạnh lùng “ừ” một tiếng, có thể nhìn thấy cảm xúc không vui trong đôi mắt hẹp dài kia.
Khương Chi ngồi dựa vào ghế, trong tay vẫn còn ôm chặt hồ sơ, chỉ sợ vừa thả tay ra thì không thấy đâu nữa.
Tóc cô lộn xộn, gương mặt trắng bệch cũng đỏ lên rất bất thường, môi anh đào khô khốc rất xơ xác, dáng vẻ như người bệnh nguy kịch. Thật ra nội tâm cô bị dày vò đau đớn còn hơn cái đau ngoài da thịt gấp vạn lần.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến Cẩu Tử rơi vào tình trạng thế này. Mấy chữ “chợ đen buôn người” này như lưỡi d.a.o sắc bén đ.â.m vào n.g.ự.c cô, chỉ cần hơi chạm vào cũng vô cùng đau.
Mấy đứa bé của cô, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520209/chuong-271.html