Mặc dù người như Thi Liên Chu khiến người ta nhìn không thấu, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn là người nói một không nói hai, nếu như anh đã đồng ý sẽ giúp cô tìm Cẩu Tử, vậy thì chắc chắn sẽ không thất hứa, nếu bây giờ cô nhắc đến thân thế của đứa trẻ, sẽ chỉ khiến mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn mà thôi.
Bây giờ cô vẫn không có khả năng chịu được cơn thịnh nộ dữ dội của Thi Liên Chu.
Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm được đứa trẻ, mà không phải khiến trong lòng Thi Liên Chu cảm thấy rối bời.
Khương Chi cụp mắt xuống, tâm trạng có chút sầu lo.
Lúc này, một giọng nói rụt rè lo sợ vang lên: “Chị……chị Khương?”
Khương Chi ngước mắt lên nhìn, là Trương Anh Tử.
Lần đi này của Dương Nghị đưa về rất nhiều người, không chỉ có bà Song, còn có cả nhà Lưu Tố Phân và Vương Ngọc Mẫn, ngay cả mấy chị em Trương Miêu Tử và hai chị em Trương Thông, Trương Thuận lần trước may mắn tránh thoát tù tội cũng bị bắt giữ, giờ phút này, trên mặt mấy kẻ đó đều tràn đầy sự kinh ngạc và sợ hãi.
Khuôn mặt nhăn nheo của bà Song không ngừng run rẩy, như hiểu ra điều gì đó.
Thân hình mập mạp của Lưu Tố Phân vùng vẫy, chửi đổng lên: “Buông ra! Nhanh thả bà đây ra ngay! Hôm qua đã thả chúng tôi ra rồi, hôm nay lại đến bắt chúng tôi, mấy người có phải bị điên rồi không? Đợi anh cả tôi đến, sẽ không tha cho mấy người đâu!”
Dương Nghị đẩy mạnh cô ta một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520210/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.