Lê Đăng Vân ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: “Khương Chi, cô về trước đi, đừng lo, tôi sẽ không bỏ qua chuyện ở trấn Đại Danh đâu, chuyện cô nói với tôi, tôi cũng sẽ kể lại hết cho cha tôi nghe, những đứa trẻ bị bắt đi kia nhất định sẽ được tìm về!”
Anh ấy thực sự không muốn để cho Khương Chi đi cùng với vị thiếu gia nhà họ Thi này, dựa theo quan hệ thân sơ thì anh ấy chắc chắn đứng về phía Thiên Tứ, nhưng sắc mặt của Khương Chi thật sự không ổn, hơn nữa lại thêm những vết m.á.u loang lổ trên quần áo, khiến người ta nhìn thấy mà phát sợ.
Cuối cùng Khương Chi vẫn gật đầu.
Cô có thể cố gắng lấy lại tinh thần để giải quyết mọi chuyện ở đồn cảnh sát, nhưng trong bệnh viện vẫn còn hai đứa trẻ đang đợi cô, cô không thể ở cả đêm ở trấn Đại Danh được.
Cô đặt cuốn sổ ghi chép của đồn cảnh sát xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của đứa trẻ trong ảnh.
Ánh hoàng hôn tắt dần, trời bắt đầu tối.
Khương Chi và Thi Liên Chu cùng nhau đi ra khỏi đồn cảnh sát, bị gió lạnh thổi qua, cô lập tức tỉnh táo hơn một chút.
Thi Liên Chu liếc nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói: “Đứng đợi ở đây.”
Anh quay người đi lái xe, bước chân nhanh nhưng không hỗn loạn, có chút bình tĩnh và trầm ổn, ánh sáng mờ ảo chiếu lên người anh tạo thành một bóng dáng mảnh khảnh, nhưng chỉ bóng lưng này cũng toát ra khí thế người đứng đầu đủ để ai nhìn thấy đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520211/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.