Cả một lúc lâu sau cũng không thấy cảnh sát đến, Mẫn Tử Nghi đột nhiên nổi giận “Mày con mẹ nó lừa tao à?!”
Anh ta hung tợn trừng mắt nhìn Khương Chi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô, anh ta cảm thấy giống như có một gáo nước dập tắt lửa giận của mình.
Nhưng mà cho dù là như vậy, sắc mặt của anh ta vẫn vô cùng khó coi, anh ta cảm thấy tức giận vì bị người khác đùa bỡn, chỉ là người đối diện là một cô gái xinh đẹp, cho nên anh ta mới cố gắng kìm nén cơn giận, lạnh giọng hỏi: “Cô là ai vậy? Muốn lo chuyện bao đồng à?”
Khương Chi liếc anh ta một cái, vẻ mặt bình tĩnh.
Cô quay đầu nhìn về phía Phó Đông Thăng rồi nói với giọng bình tĩnh: “Chính là xưởng báo này à?”
Phó Đông Thăng cứng ngắc gật đầu một cái, ông ấy cũng hơi xấu hổ khi để Khương Chi nhìn thấy cảnh tượng này, dù sao thì ông ấy vẫn luôn liên tục đảm bảo Vân Tường không có vấn đề gì, nhưng mà sự hỗn loạn trước mắt lại thể hiện ra phiền phức, còn là một phiền phức rất lớn.
Mẫn Tử Nghi bị Khương Chi phớt lờ, sắc mặt anh ta bỗng nhiên trở nên khó coi, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô xem lời nói của tôi là gió thoảng qua tai à?”
Khương Chi quay đầu yên lặng nhìn anh ta một lúc, rồi cô mới nhẹ nhàng nhếch môi lên, nhìn anh ta mà nói: “Mẫn Tử Nghi phải không? Anh có quan hệ gì với Mẫn Đào?”
Không trách cô nhạy cảm, trấn Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520267/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.