Khương Chi chậm rãi nói: “Nếu như anh có thời gian rảnh rỗi đi ức h.i.ế.p người dân lương thiện, còn không bằng về nhà hỏi cha anh thử xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Bắc Kinh lại cử đặc phái viên đến trấn Đại Danh điều tra, chiếc ghế phó thư ký của ông ta còn ngồi vững được hay không?”
Sắc mắt của Mẫn Tử Nghi hoàn toàn thay đổi!
Bình thường anh ta dựa vào cha anh ta, cho nên mới bắt nạt người khác, nếu như cha anh ta ngã ngựa, sao anh ta còn có thể làm con trai bí “Vô cùng uy phong” được nữa chứ? Nhưng mà đặc phái viên đến từ Bắc Kinh? Sao anh ta không biết?
Thua người không thua trận.
Mặc dù Mẫn Tử Nghi lo lắng trong lòng, nhưng ngoài miệng anh ta vẫn không cam chịu thua thế: “Cô nói bậy nói bạ cái rắm gì thế? Có người nào trong trấn Đại Danh không biết chuyện cha tôi sắp thăng chức chứ? Nếu không thì cô nghĩ khu phố Tụ Hoa này là thành tích của ai?”
Khương Chi đột nhiên khẽ chậc một tiếng, ánh mắt lạnh lùng: “Hay là anh đi hỏi bí thư đảng ủy Lưu Đông Nguyên thử đi?”
Mẫn Tử Nghi lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, thân thể anh ta khẽ run lên, trên trán cũng toát ra một lớp mồ hôi dày.
Bây giờ Lưu Đông Nguyên vẫn chưa nhậm chức, cha anh ta còn chưa được thăng chức, phố Tụ Hoa vốn là thịt trong chén của Lưu Đông Nguyên, mà anh ta lại mở miệng lớn tiếng nói ra chuyện này giữa phố, một khi truyền đến tai Lưu Đông Nguyên, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520268/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.