Bà ấy tùy ý lau vết m.á.u ở trên trán, sau đó quay đầu nhìn về phía Khương Chi, một tia biết ơn hiện ra trên khuôn mặt thanh tú duyên dáng: “Đồng chí, cám ơn cô.”
DTV
Khương Chi quan sát Vân Tường, trong lòng thầm nói, bà ấy thật đúng là một người phụ nữ quyến rũ.
Vân Tường nhìn có vẻ đã lớn tuổi rồi, nhưng có lẽ là vì bà ấy chăm sóc bản thân rất tốt, ngoại trừ vết chân chim nhàn nhạt ở khóe mắt thì Khương Chi không thể nhìn thấy ảnh hưởng của tuổi tác trên người bà ấy, Vân Tường không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, mà còn có đường cong lả lướt, giống như mật đào chín vậy.
Lúc cô liếc nhìn Phó Đông Thăng, quả nhiên cô nhìn thấy sự phức tạp trong đấy mắt ông ấy.
Vân Tường quay đầu nhìn đám đông vẫn còn đứng đợi xem trò vui, bà ấy nói với Khương Chi: “Đồng chí, vào nhà uống ly nước đi.”
Khương Chi gật đầu, kéo Tiểu Diệu và Tiểu Qua vào tòa soạn.
Đúng như Phó Đông Thăng đã nói, đây thực sự là một tòa soạn báo nhỏ, có thể nhìn thấy là có tủ sách và bàn làm việc, những chồng báo dày đặc được đặt trên bàn, không còn nhân viên làm việc trong tòa soạn nữa, ngược lại có thêm mấy phần trống không.
Phó Đông Thăng vào cửa, ông ấy vô cùng quen thuộc mà đi tìm giấy vệ sinh để cầm m.á.u cho Vân Tường.
Vân Tường cũng không để ý lắm, rửa tay xong, bà ấy liền rót nước ấm cho Khương Chi và hai anh em Tiểu Qua, nhìn hai đứa nhỏ, bà ấy khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520269/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.