Vương Ngạn Long nghe ra giọng nói của Phó Đông Thăng, vì say rượu mà khuôn mặt đỏ bừng lên: “Phó Đông Thăng? Sao ông lại ở đây? Vân Tường, cô biết rõ tên này có ý với cô mà còn cho ông ấy bước vào, cô có ý gì?”
Nói xong, ông ta đẩy Phó Đông Thăng ra, loạng choạng đi về phía Vân Tường.
Khương Chi cau mày, ôm Tiểu Diệu và Tiểu Qua về bên cạnh.
Vương Ngạn Long kẹp chặt lấy cánh tay Vân Tường, tức giận nói: “Cô cái đồ đàn bà thối, có phải cô đội nón xanh cho ông mày không?!”
Vân Tường cứng đờ, chưa kịp phản ứng thì bàn tay to lớn như quạt hương bồ của Vương Ngạn Long đã tát về phía bà ấy.
Khương Chi trầm mặc phút chốc, giơ chân, đá mạnh vào bắp chân của Vương Ngạn Long khiến cú tát rơi vào khoảng không, ông ta cũng kêu rên một tiếng rồi lăn xuống đất.
Ánh mắt của Tiểu Qua sáng lấp lánh, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Mẹ, mẹ thật ngầu!”
Khóe miệng của Khương Chi giật giật, nheo mắt nhìn Tiểu Qua, sợ sau này cậu bé bị cô ảnh hưởng, trở thành một “Phần tử bạo lực”.
Tiểu Diệu đưa tay ôm lấy eo Khương Chi, không lên tiếng, trong ánh mắt cũng không có sợ hãi, lặng yên không giống như một đứa trẻ.
Khương Chi cụp mắt xuống, trong lòng thầm nghĩ, đúng là có gien của Thi Liên Chu, mấy đứa nhỏ đều không giống người thường.
Vân Tường loạng choạng lui về phía sau hai bước, bà ấy cúi đầu nhìn Vương Ngạn Long trên mặt đất, đang la hét không ngừng, không còn ôn nhu như lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520272/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.