Vương Ngạn Long cũng không làm cái, chỉ kéo Vân Tường, dựa vào góc tường nhỏ giọng thì thầm gì đó với bà ấy.
Đột nhiên, vang lên tiếng Vân Tường tuyệt vọng đến tận cùng: “Ông điên rồi! Vương Ngạn Long, ông thật sự điên rồi!”
Bà ấy đột nhiên lao tới trước bàn, cầm d.a.o rọc giấy ở bên trên, khoa tay múa chân nhắm vào Vương Ngạn Long, khuôn mặt xong đẹp lúc này đầy vẻ dữ tợn, bà ấy gào to thảm thiết: “Cút! Anh cút đi! Tôi muốn ly hôn với anh”.
Bà ấy chưa bao giờ kiên định như khoảnh khắc này.
Sự bình thản vốn có vì không còn hy vọng mà như được dầu bôi trơn, dấy lên ngọn lửa hừng hực.
“A ——”
Cánh tay Vương Ngạn Long vô tình bị cắt một vệt, m.á.u tươi chảy ròng ròng, ông ta hét lên một tiếng vừa lăn vừa bò ra khỏi tòa soạn báo.
Tòa soạn báo rơi vào bầu không khí im lặng.
“Xoạch ——”
Dao rọc giấy rơi xuống đất, Vân Tường ngã ngồi trên mặt đất như mất hết sức lực.
Một lúc lâu sau, đột nhiên bà ấy ôm mặt khóc thành tiếng, như muốn trút ra hết nỗi đau khổ hơn hai mươi năm của bản thân.
Không biết qua bao lâu, tiếng khóc dần ngừng lại.
Khương Chi xé gói giấy bánh mì cho Tiểu Diệu và Tiểu Qua, để hai đứa ngồi trên ghế ăn, bản thân cô đứng dậy đi về phía Vân Tường.
Cô bình tĩnh hỏi: “Nghĩ kỹ chưa? Muốn ly hôn không?”
Vân Tường nhúc nhích, bà ấy đỡ tường từ từ đứng dậy, giọng nói khàn khàn, rồi lại c.h.é.m đinh chặt sắt: “Ly hôn!”
Bà ấy đã phấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520273/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.