Khương Chi và Vân Tường đạt được thỏa thuận chung không lâu, Phó Đông Thăng đã vội vàng đón người trở về.
Ông ấy lau mồ hôi trên đầu đi, vừa bước vào phòng đã nói: “Mọi người không có chuyện gì chứ? Vương Ngạn Long đâu?”
Tuy sắc mặt của Vân Tường vẫn còn hơi tái, nhưng cảm xúc đã ổn định, bà ấy mím môi nói: “Có thể có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, ông ta đã đi rồi, anh kêu họ dọn máy móc đi là được, còn có giá sách bàn ghế dựa đó, có thể dọn đi thì dọn đi hết đi.”
Phó Đông Thăng sửng sốt, không biết tại sao hỏi: “Hả?”
Vân Tường nhìn về phía Khương Chi: “Khương đồng chí, mấy chiếc bàn ghế này không đáng bao nhiêu tiền, xem như quà tặng, máy móc cô đưa 3000 đồng là được.”
Khương Chi cũng không khách sáo, lấy một xấp tiền từ trong túi, đếm rồi đưa qua: “Cầm đi.”
Vân Tường hơi khựng lại, nghe ra được giọng điệu của cô, cười nói: “Yên tâm.”
Nếu đã hạ quyết tâm, bà ấy sao có thể để Vương Ngạn Long chiếm được lợi?
Ánh mắt Phó Đông Thăng đảo quanh giữa hai người, mơ hồ nhận ra có một bầu không khí kỳ lạ, cũng không thể nói rõ là gì, nhưng rõ ràng, chuyện tặng không giá sách và bàn ghế thế này không phải là chuyện Vân Tường có thể làm, chắc chắn là bà ấy đã bị kích thích rồi.
DTV
Nghĩ như vậy, vẻ mặt Phó Đông Thăng có chút bất đắc dĩ.
Khương Chi không lãng phí nhiều thời gian nói: “Kêu người dọn đồ đạc đi, bây giờ chúng ta đi tìm chỗ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520274/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.