Ánh sáng màu xanh nhạt soi vào gương mặt của thiếu niên, cũng soi rõ những gồ ghề, lồi lõm trên mặt cậu ấy.
Đó là một gương mặt đáng sợ đầy sẹo vì phỏng.
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, kèm theo đó là một giọng nói rất dễ nghe của phụ nữ: “Nam Lâm, con đã ngủ chưa? Nam Lâm, mở cửa cho mẹ vào, mẹ đã làm chút bánh pudding cho con đây.”
Thiếu niên giật mình, kéo mạnh rèm cửa, che kín gương mặt mình, mãi đến khi tiếng bước đi ngoài cửa dần nhỏ lại và không còn nữa thì cậu ấy mới thì thào, khẽ nói: “Không phải mẹ.”
Mẹ.
“Mẹ!”
Khương Chi giật mình tỉnh giấc.
“Mẹ đã tỉnh rồi.” Tiểu Qua vui vẻ thốt lên.
“Mẹ, sao mẹ lại khóc?” Đôi mày nhỏ của Tiểu Diệu cau lại, cậu bé đưa tay qua sờ mặt cô.
Khương Chi ngẩn người, cô cũng sờ lên mặt mình trong vô thức, một bàn tay đều ẩm ướt.
Sắc mặt cô trắng bệch, nhớ đến cảnh tượng mình đã thấy trong mơ, ngón tay cô cũng run lên nhè nhẹ, giống như đang đè nén cảm xúc.
“Mẹ làm sao vậy ạ?” Tiểu Diệu hơi nghi ngờ. Lúc hai anh em thức dậy thì đã nhìn thấy mẹ nhíu chặt lông mày, ngủ say trên ghế sô pha, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó mà cậy bé nghe không hiểu.
Khương Chi nhẹ nhàng kéo hai nhóc con vào lòng mình, ngừi mùi thuốc thoang thoảng trong phòng bệnh, cơ thể căng cứng của cô mới từ từ thả lỏng ra.
Cô biết giấc mơ vừa rồi chính là tình tiết từng xuất hiện trong nguyên tác.
Trong mơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520282/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.