Cô gật đầu nói: “Đi thôi!”
Ba mẹ con thu dọn một chút rồi ra khỏi bệnh viện, Tiểu Diệu nhìn thấy xe đạp mới tinh thì bất ngờ nói: “Mẹ, mẹ mới mua xe đạp sao?”
Cậu bé vẫn chưa có hiểu biết chính xác về tiền ít hay tiền nhiều nhưng vẫn biết được xe đạp là đồ vật đắt tiền.
“Tiểu Diệu ngồi ở phía trước, Tiểu Diệu ngồi ở phía sau ôm mẹ, được không?” Khương Chi ngẫm nghĩ rồi quyết định, vì trên người Tiểu Diệu còn có vết thương nên để cậu bé ngồi ở phía trước, nắm lấy tay lái thì không đụng phải vết thương.
Hai anh em rất ngoan ngoãn, đồng thanh nói một tiếng: “Được ạ.”
Khương Chi ra sức đạp xe, xe đạp chậm rãi chạy thẳng về phía xưởng thép, trên đường đi còn gặp người bán hàng rong bán kẹo hồ lô, cô thuận tay mua ba xâu, trong chớp mắt Tiểu Qua và Tiểu Diệu đều vui mừng, cười không thấy mắt.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng đã đến xưởng luyện thép của huyện Thấm.
Lúc này vẫn chưa phải là giờ tan tầm, ở trước cổng xưởng rất vắng người.
Khương Chi là người đã quen mặt, bác bảo vệ giữ cổng cũng không cần hỏi nhiều, cứ như vậy mà để cô dẫn hai đứa bé bước vào xưởng.
“Mẹ, anh cả ở đây sao?” Tiểu Diệu nghe thấy tiếng ồn trong xưởng luyện thép thì nhíu mày.
Không đợi Khương Chi kịp trả lời, Tiểu Qua đã trả lời trước: “Ở ngay đây! Lần trước em đã nhìn thấy anh cả rồi.”
Khương Chi dẫn hai đứa đến khu trường học của xưởng.
“Anh cả đi học ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520283/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.