Khương Chi còn chưa bước vào cửa đã bị chặn lại, người chặn cô lại chính là quản lý phân xưởng.
Người quản lý hét lên: “Kỹ thuật viên Cận, sao anh có thể dẫn người ngoài vào phân xưởng của chúng ta chứ? Điều này là trái quy định!”
Sắc mặt của Cận Phong Sa tối sầm lại, anh ấy đẩy quản lý: “Con trai tôi bị mất tích rồi, sao tôi có thể quan tâm nhiều như vậy chứ?”
Khương Chi cau mày, cô ngăn Cận Phong Sa lại, sau đó cô nói với người quản lý: “Xin hãy giúp tôi tìm Vương Bằng Phi, Vương công, tôi nợ ông ta một khoản tiền, cho nên hôm nay tôi đặc biệt đến đây để trả nợ, anh xem thử ông ta có thời gian gặp tôi hay không.”
Quản lý sửng sốt, khó hiểu nói: “Cô là ai vậy?”
Anh ta không nghĩ rằng Vương công của xưởng luyện thép bọn họ lại là người sẵn sàng cho người khác vay tiền.
Khương Chi lùi lại một bước, bình tĩnh nói: “Anh chỉ cần chuyển lời này cho ông ta là được rồi, ông ta biết tôi là ai.”
Thấy quản lý không nhúc nhích, Cận Phong Sa thúc giục: “Đây là chuyện lớn, anh đi nhanh đi!”
Người quản lý không vui trợn mắt nhìn Cận Phong Sa, anh ta chắp tay sau lưng rồi lững thững bước đi, cũng không biết có phải anh ta đi chuyển lời hay không.
Cận Phong Sa không hiểu, anh ấy cũng hơi nghi ngờ: “Vương Bằng Phi nghe thấy lời này thật sự sẽ ra ngoài sao?”
Khương Chi cau mày liếc anh ây một cái: “Anh dẫn đường, tìm chỗ nào ít người mà đi, chúng ta trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520298/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.