Quản lý nịnh nọt nói: “Anh Vương, ngoài cửa có một người phụ nữ tìm anh, cô ấy nói rằng nợ tiền anh cho nên đến để trả tiền!”
Anh ta chỉ là quản lý cấp cơ sở, cho nên ngày thường phải lấy lòng lãnh đạo thì mới có thể giữ chắc công việc này, Vương Bằng Phi không chỉ là một công nhân cấp tám, mà anh trai Vương Bằng Lỗi của ông ta còn là lãnh đạo của bộ phận tài chính, có rất nhiều người trong xưởng đều muốn lấy lòng hai anh em họ.
“Phụ nữ? Nợ tiền tôi?” Vương Bằng Phi hơi khó hiểu.
“Đúng vậy, cô ấy còn rất xinh đẹp nữa đó!” Vẻ mặt của quản lý hơi ám muội.
“Xinh đẹp?!” Giọng nói của Vương Bằng Phi trở nên cảnh giác, ông ta đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chiếc ghế gỗ cọ xát vào sàn nhà phát ra tiếng vang chói tai, đủ để lộ ra sự hoảng loạn trong lòng ông ta.
Người quản lý không hiểu tại sao, còn tưởng rằng mình hiểu sai ý, cho nên lắp bắp nói: “... Đúng, đúng vậy... Xinh đẹp đó...”
Sắc mặt Vương Bằng Phi lúc xanh lúc đen, ông ta kéo ghế ra rồi đi tới đi lui trong văn phòng, suy nghĩ một lúc, ông ta quyết định đánh con bài phòng thủ, xua tay, sốt ruột mà nói: “Nói cô ta về đi!”
Ngoài cửa, vẻ giễu cợt chợt hiện lên trên khuôn mặt của Khương Chi.
“Không muốn gặp tôi sao? Không muốn lấy tiền nữa à?” Khương Chi vén mấy sợi tóc trên gò má ra sau tai, chậm rãi đi vào trong văn phòng, rõ ràng giọng nói của cô rất dịu dàng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520299/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.