Khi Vu Vĩ dẫn theo nhóm cảnh sát lôi hai kẻ bắt cóc kia đi, sắc mặt anh ấy không khỏi cứng đờ một chút.
“Đồng chí……Khương, hai người này…….??” Giọng nói của Vu Vĩ khô khốc, anh ấy không muốn lên tiếng làm phiền Khương Chi, nhưng mà nhân viên ghi chép vẫn đang đợi ở bên cạnh, cần phải biết rõ quá trình khống chế nghi phạm!
Khương Chi vén lọn tóc ra sau tai, vừa định đứng dậy thì đã bị Hổ Tử kéo lại.
Cậu bé vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn không dám ở lại một mình.
Khương Chi bật cười, ôm cậu bé đứng dậy, ngay sau đó, cậu bé đã được một cánh tay rộng rãi ôm lấy, Thi Liên Chu lạnh lùng liếc cô một cái, giọng nói có chút cứng ngắc: “Em đi qua đó đi.”
Khương Chi nhìn động tác có chút không tự nhiên của anh thì có chút do dự, nhưng giọng nói thúc giục của Vu Vĩ lại vang lên.
DTV
“Vậy thì giao lại cho anh.” Nói xong, thấy Hổ Tử không có giãy giụa, cô mới đi đến chỗ Vu Vĩ, về phần muốn trả lời như thế nào, ha ha, hai tên tội phạm tay cầm vũ khí sắc bén, có ý ý đồ muốn phản kháng, cô không còn lựa chọn nào khác đành phải làm ra hành động bảo vệ bản thân, điều này rất hợp lý đúng không?
Anh nói gì? Súng nhắm b.ắ.n nhầm chỗ sao?
À, là do khả năng b.ắ.n s.ú.n.g không được tốt.
Khương Chi vừa rời đi, động tác của Thi Liên Chu càng thêm cứng đờ hơn.
Anh cụp mắt xuống, nhìn đứa trẻ đang yên lặng trong lòng mình, giọng nói trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520306/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.