Thái Nhiên không chịu nổi ánh mắt cao cao tại thượng của Khương Chi, như thể cô không hề coi bọn họ ra cái gì vậy.
Cô ta muốn để cho Khương Chi cảm nhận được sự thống khổ mà cô ta đã phải trải qua!
Nghĩ đến đây, Thái Nhiên tức giận nói: “Là do tao đánh đấy, thì sao chứ? Khương Chi, tất cả đều tại mày với Cận Cương Thiết! Nếu không phải tại vì hai mẹ con mày thì tao cũng không bị mất việc, cũng sẽ không rơi vào tình trạng như bây giờ! Tao không đánh c.h.ế.t nó coi như là khách sáo rồi!”
Thái Nhiên thiếu kiên nhẫn, không chịu nổi sự khích tướng, nói một câu lập tức bùng nổ.
Khương Chi cũng không thèm để ý, đôi mắt con lên, nở nụ cười.
Đột nhiên, nụ cười trên mặt cô chợt tắt, đôi môi đỏ mọng mím chặt, trên má hiện lên một tia tức giận.
Cô đóng nhẹ cửa tủ để che tầm nhìn của Hổ Tử, giơ tay lên, dùng tốc độ cực kỳ nhanh bóp có súng, tiếng s.ú.n.g vang lên rất nhanh, giây tiếp theo, Vương Tông Phường bị viên đạn b.ắ.n xuyên qua mà ngã xuống đất.
“A ——”
DTV
Hắn ta vô thức che lại đũng quẩnf của mình, phát ra một âm thanh thảm thiết.
“Giết người!” Thái Nhiên cũng bị tình hình này làm cho sợ hãi, cô ta đột nhiên hét toáng lên, nhưng tiếng kêu của cô ta đột ngột im bặt khi nhìn thấy họng s.ú.n.g chĩa về phía mình.
Cô ta ngơ ngác nhìn Khương Chi, cả người run bần bật, vô cùng tuyệt vọng.
Nhưng Khương Chi cũng không nổ súng, cô bước nhanh về phía Thái Nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520305/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.