Tiểu Diệu và Tiểu Qua nghe lời mẹ, đưa mấy cây kẹo bông còn thừa cho các bạn nhỏ không quen biết, nghe được lời ‘cảm ơn’ của những bạn nhỏ đó, trong lòng cả hai anh em đều cảm thấy có một loại cảm giác thỏa mãn đến kỳ lạ.
Chia sẻ, vốn dĩ chính là một điều cực kỳ vui vẻ.
Hổ Tử có chút kinh ngạc liếc nhìn về phía Khương Chi, cái cân vốn đã nghiêng trong lòng cậu lại càng nghiêng thêm, cậu bé cảm thấy có lẽ cậu nên thay đổi thành kiến ban đầu của mình về người mẹ này, người mẹ bây giờ của cậu không phải là người mẹ độc ác mà cậu biết trước kia nữa.
Nghĩ như vậy, Hổ Tử lập tức cười toe toét, trong lòng cảm thấy rất hài lòng.
Ánh mắt của Khương Chi có chút kỳ lạ nhìn về phía Hổ Tử đang cười nhăn nhở, cô hoàn toàn không đoán được suy nghĩ trong lòng của đứa con trai lớn này, người mẹ ‘độc ác’ là cô đã quyết tâm sửa đổi sai lầm trong quá khứ, một lần nữa cải tà quy chính, mà nhóc con này cũng rất vui khi nhìn thấy sự thay đổi như vậy.
Sau khi ăn kẹo bông xong, bốn mẹ con tiếp tục đi dạo phố.
Về phần bữa tối, sau khi Khương Chi hỏi ý kiến của ba đứa trẻ, cuối cùng chọn một quán mì thịt bò.
Quán nhỏ, không có mặt tiền hay biển hiệu gì, chỉ bày vài chiếc bàn ở khoảng đất trống ven đường.
Khương Chi gọi với vào trong: “Ông chủ, cho bốn bát mì thịt bò!”
“Được! Lập tức có!”
Ông chủ lập tức lớn tiếng đáp lại, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520333/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.