Nhà máy thép huyện Thấm.
Khương Chi quay đầu nhìn về phía Hổ Tử, im lặng một lúc rồi nói: “Ngày mai mẹ muốn đến tiễn ba con về Bắc Kinh, con có muốn đi cùng không?”
Hổ Tử trợn mắt, nhỏ giọng nói: “Ông ấy không phải ba của con.”
Khương Chi nhìn thấy thái độ của cậu bé như vậy cũng không ép nữa, nhưng Tiểu Qua ở bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu, dùng giọng điệu trẻ con của mình nói: “Con có thể đi tiễn ba được không?”
Trong mắt Khương Chi hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó cười nhẹ nói: “Tất nhiên là được rồi.”
Cô không ngờ rằng trong mấy đứa trẻ, Tiểu Qua sẽ là người đầu tiên tiếp nhận Thi Liên Chu, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô lại cảm thấy điều này cũng là hiển nhiên.
Tình tình Hổ Tử bướng bỉnh, giống như một túi thuốc nổ ngầm, một khi không đồng ý với lời nói nào thì cậu bé lập tức sẽ nổ tung, qủa là một đứa trẻ cực kỳ nhạy cảm và bướng bỉnh, muốn để cho nhóc con này tiếp nhận một người nào đó thực sự không phải là chuyện dễ dàng.
Cô tốn nhiều công sức như vậy, nhưng đến hiện tại cũng chỉ có thể khiến cho Hổ Tử không còn hận cô nữa, nhưng giữa hai mẹ con họ cũng không có cái gọi là quan hệ mẹ con thân mật gì cả.
Điều Hổ Tử mong muốn là có một người cha người mẹ luôn đặt nhóc con này lên hàng đầu, chiều chuộng cậu, yêu thương cậu, mang lại cho cậu cảm giác ‘an toàn’.
Nhưng cô không phải bậc cha mẹ sẽ làm như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520336/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.