Hồ San San che miệng cười, quay người vẫy tay với người ở sau lưng: “Mẹ, mẹ mau lại đây xem đi, mấy anh trai lại đến nghịch cát với San San nè!”
Khương Chi quay đầu nhìn lại, thì thấy mẹ Hồ San San đang cầm một sợi dây thừng xuyên qua những bánh than tổ ong mà đi về phía này.
Cô chợt nhớ hình như Hổ Tử đã từng nói, sức khỏe của cha Hồ San San không tốt, cậu bé còn mượn lời này để ám dụ Thi Liên Chu...
Mẹ San San đến gần, đặt than tổ ong trong tay xuống, cô ấy giơ tay lau mồ hôi trên trán, rồi nhìn Khương Chi vui vẻ nói: “Em gái đến rồi, lần trước chị chưa chào hỏi em đàng hoàng, chị thấy chị lớn hơn em nên em cứ gọi chị một tiếng chị Ngọc Phương là được rồi.”
Khương Chi gật đầu, cô nở nụ cười: “Chị Ngọc Phương, cứ gọi em Tiểu Khương là được.”
Triệu Ngọc Phương gật đầu, khi cô ấy cười thì nếp chân chim hiện lên ở khóe mắt: “Vậy chị cũng không khách sáo nữa, Tiểu Khương.”
Khi hai người lớn đang trò chuyện, Hồ San San đã mở miệng mời Tiểu Diệu: “Anh à, ngày kia là sinh nhật của em, anh có thể đến chúc mừng sinh nhật em được không? Mẹ em đã nói rồi, mẹ sẽ mua đùi gà to, đến lúc đó chúng ta mỗi người ăn một cái đùi gà có được không?
Mặt cô bé đỏ bừng, đôi mắt chớp chớp chờ mong câu trả lời của Tiểu Diệu.
Hổ Tử lại bĩu môi, cậu bé tỏ vẻ giống như Hồ San San không biết nhìn hàng vậy.
Tiểu Qua nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520342/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.