Bà Anh bị Khương Chi nhìn chằm chằm, trong lòng bà ta cảm thấy hoảng sợ.
Bà ta chưa lần nào chiếm được lợi thế gì từ trong tay của Khương Chi, hơn nữa trên người Khương Chi mang theo khí chất điên cuồng, bà ta thật sự có chút sợ, lập tức cũng không dám nói thêm gì nữa, vội vàng bịt miệng chạy vào hành lang.
Khương Chi rũ mắt nhìn xuống Hổ Tử đang cúi đầu, cậu bé giống như bị tổn thương, toàn thân đều toát ra sự uể oải.
Tiểu Diệu tiến lên kéo vạt áo anh cả mình: “Anh cả, anh không sao chứ?”
Hổ Tử nâng tay áo lên lau đôi mắt, lắc đầu nói: “Anh không sao!”
Khương Chi nhìn dáng vẻ giả vờ như không sao của cậu bé thì cũng không vạch trần, dịu dàng nói: “Vậy con có còn muốn quay về sao?”
Cái miệng nhỏ của Hổ Tử khẽ mím, sau đó nặng nề gật đầu nói: “Phải về ạ!”
“Anh cả, anh đừng đi.” Tiểu Qua cau mày, nghĩ đến dáng vẻ hung dữ vừa rồi của bà lão kia thì cậu nhóc không khỏi rụt cổ lại, trong lòng âm thầm nghĩ, anh cả thật sự dũng cảm, nếu như là cậu thì chắc chắn sẽ không muốn quay về đấy.
Khương Chi cũng kinh ngạc liếc nhìn Hổ Tử một cái, chợt cảm thấy đứa con trai lỗ mãng này của mình cũng không phải không có ưu điểm.
Ít nhất thằng bé cũng biết đạo lý tự mình đối mặt với khó khăn.
Cô nhướng mày, cười nói: “Được rồi, con muốn về thì cứ quay về đấy đi, tranh thủ mấy ngày này giải thích rõ ràng mọi chuyện với Cận Phong Sa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520341/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.