Tiểu Qua uống một ngụm sữa đậu nành, cậu bé đảo mắt: “Mẹ, khi nào mẹ đi tiễn cha?”
Khương Chi nhìn thời gian: “Một lát nữa.”
Cô vừa dứt lời, thì có người gõ cửa phòng bệnh.
Người đứng ngoài cửa là Tạ Lâm, anh ấy đang cầm một chiếc ô nhỏ nước, vẻ mặt anh ấy cung kính lại khách sáo: “Khương nữ sĩ, ông chủ bảo tôi đến đón cô và...”
Vẻ mặt của Tạ Lâm hơi khó xử ngượng ngùng, anh ấy không biết nên gọi mấy đứa nhỏ của Ngũ gia như thế nào.
Sinh tư lận đó!
Thân là trợ lý của Ngũ gia, vậy mà đến bây giờ anh ấy mới biết Ngũ gia có bốn đứa con trai, đây chính là một sự thiếu trách nhiệm nghiêm trọng!
Tạ Lâm khóc không ra nước mắt, anh ấy vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh mẹ của Ngũ gia chỉ vào mũi anh ấy để truy hỏi khi chuyện này bị bại lộ.
Khương Chi không để ý đến sự bối rối của Tạ Lâm, cô vẫy tay với hai đứa nhỏ: “Tiểu Diệu, Tiểu Qua, đi thôi.”
Tiểu Diệu và Tiểu Qua Y nghe lời đi ra ngoài, Tạ Lâm nhìn hai đứa nhỏ có khuôn mặt hoàn toàn khác nhau, trong lòng thầm thở dài, nhà Ngũ gia của bọn họ có gien mạnh thật đó, Khương Chi sinh bốn đứa con, trong đó có tới ba cậu con trai giống Ngũ gia.
Vừa rời khỏi bệnh viện, Tạ Lâm liền vội vàng cầm ô che cho Khương Chi.
Chiếc xe việt dã đậu trước cửa bệnh viện, nhưng lại không bị ướt nhiều.
Chiếc xe phóng nhanh trong mưa, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến một căn nhà nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520346/chuong-395.html