Cô ta bước xuống xe, nhận lấy một chiếc vali nhỏ màu đen từ tay tài xế taxi.
Tạ Lâm gãi gãi vành tai, anh ấy liếc mắt nhìn Khương Chi và hai cậu bé đang tò mò nhìn căn nhà nhỏ kiểu tây qua cửa sổ ở ghế sau, anh ấy nhất thời ngồi yên trong xe, không biết nên phản ứng như thế nào.
Khương Chi không hề động đậy, cô chỉ lặng lẽ nhìn Tưởng Nguyên Trinh.
Trong mưa, Tưởng Nguyên Trinh một tay cầm vali, một tay cầm ô, lúc cô ta ngước đầu lên thì phớt lờ chiếc xe mà nhìn thẳng về phía Thi Liên Chu đang đứng dưới mái hiên của căn nhà nhỏ kiểu tây.
“Anh năm!” Cô ta lập tức ném vali và ô trong tay đi, chạy về phía Thi Liên Chu.
Khương Chi nhìn bóng người mảnh khảnh lướt qua cửa sổ xe hơi, một tia mơ hồ thoáng qua khuôn mặt rồi biến mất nhanh chóng.
Tưởng Nguyên Trinh lại gần, dang tay ôm Thi Liên Chu.
Thi Liên Chu hơi nheo mắt, vẻ mặt của anh giống như điếu t.h.u.ố.c lá ở đầu ngón tay, lúc sáng lúc tối, khó có thể nhìn rõ.
Mùi hương nữ tính phả vào mặt khiến anh cau mày, anh lùi về sau một bước, giơ tay chỉ đầu t.h.u.ố.c lá đang cháy về phía Tưởng Nguyên Trinh, anh nói với giọng điệu không nóng không lạnh: “Sao cô lại đến đây?”
Cơ thể Tưởng Nguyên Trinh cứng đờ, cô ta nhìn về phía Thi Liên Chu khó gần, mím môi đỏ mọng: “Em nghe nói anh đang quay phim ở đây thì gặp phải sạt lở đất, cho nên em rất lo lắng cho anh.”
Thi Liên Chu liếc cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520347/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.