Tạ Lâm bị kẹt ở giữa, anh ấy cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán từ từ chảy xuống.
Anh ấy thầm hối hận vì sao lúc nãy không đi theo mấy cha con Thi Liên Chu vào nhà, đỡ mất công phải cảm nhận bầu không khí sắc bén đến mức yên tĩnh như thế này.
Đột nhiên, Tưởng Nguyên Trinh nở một nụ cười nhàn nhạt, cô ta bước về phía trước hai bước, vẻ mặt hào phóng đoan trang không chê vào đâu được: “Xin chào, tôi là Tưởng Nguyên Trinh, thanh mai trúc mã của Thi Liên Chu. Cô là ai?”
Khương Chi nghe thấy cô ta tuyên bố chủ quyền, khóe môi cô hơi cong lên: “Mẹ của con trai Thi Liên Chu.”
Tưởng Nguyên Trinh nắm chặt nắm tay, đôi mắt ửng đỏ, sự đau đớn hiện lên trong đôi mắt của cô ta.
Lúc nãy khi Tưởng Nguyên Trinh nhìn thấy hai đứa nhỏ, cô ta cũng đã có phán đoán trong lòng, với tính tình của Thi Liên Chu, ngay cả cháu trai, cháu gái ruột thịt mà anh cũng không chịu bế, chứ đừng nói đến những đứa nhỏ xa lạ đột nhiện xuất hiện?
Rốt cuộc là chuyện xảy ra khi nào vậy?
Khương Chi đánh trúng mục tiêu bằng một đòn.
Khương Chi nhìn cơ thể cứng đờ, gần như không thể đứng vững của Tưởng Nguyên Trinh, cô bình tĩnh cong khóe môi nói: “Tưởng tiểu thư, nếu như cô không có gì để nói, vậy thì tôi vào trong trước đây, hai đứa nhỏ còn đang đợi tôi.”
Vừa dứt lời, cô đã nhấc chân muốn đi vào.
Tưởng Nguyên Trinh tự nhận mình là một người phụ nữ biết kiềm chế cảm xuất rất giỏi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520349/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.