Lồng n.g.ự.c của Tưởng Nguyên Trinh phập phồng, cô ta nhìn chằm chằm Tạ Lâm, gằn từng chữ một: “Người phụ nữ vừa rồi, cô ta rốt cuộc là ái? Còn hai đứa nhỏ kia, bọn họ... bọn họ thật sự là...”
Tưởng Nguyên Trinh cắn chặt đôi môi đỏ mọng, khí huyết cuồn cuộn, cô ta cảm thấy không khí quanh mũi mình loãng đi rất nhiều.
Tạ Lâm thầm xoa xoa cổ tay áo, anh ấy nở một nụ cười mỉa mai, nói gần nói xa: “Tưởng tiểu thư, cô có chuyện muốn hỏi thì mời vào hỏi Ngũ gia của chúng tôi, còn tôi chỉ là trợ lý, tôi cũng không biết nhiều chuyện lắm đâu.”
Tưởng Nguyên Trinh nhắm mắt lại.
Cô ta giật lấy hành lý từ tay Tạ Lâm, lòng kiêu hãnh buộc cô ta phải bỏ đi cho xong chuyện, nhưng tình yêu bao năm dành cho Thi Liên Chu đã trói c.h.ặ.t t.a.y chân cô ta, khiến cô ta không thể động đậy.
Cô ta không thể đi, càng không thể thua!
Tưởng Nguyên Trinh hít một hơi thật sâu, nở nụ cười rộng lượng hào phóng rồi bước vào trong nhà.
Tạ Lâm lắc đầu, anh ấy cũng căng da đầu đi theo cô ta vào nhà.
Phòng khách.
Khương Chi ngồi trên sô pha nhìn cách trang trí của căn nhà nhỏ kiểu tây này, phong cách gỗ thô, khắp mọi nơi đều sạch sẽ và đơn giản, không có cảm giác cổ xưa, nhưng lại khá phù hợp với thẩm mỹ của Thi Liên Chu.
Tiểu Diệu và Tiểu Qua ngồi ở hai bên người cô, đôi mắt đen của bọn nhỏ tò mò đảo qua đảo lại.
Tiểu Qua hơi kinh ngạc, cậu bé nói với giọng hâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520350/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.