Mãi đến khi lập gia đình và có con gái là Hồ San San, anh ấy mới hoàn toàn “rửa tay”, anh ấy đã không còn làm những việc xấu xa kia từ nhiều năm nay rồi, bên ngoài cũng không nhiều người biết đến cái tên này mới đúng.
DTV
Trong thoáng chốc, Hồ Vĩnh Chí nhìn vào mắt Khương Chi như nhìn phải yêu quái.
“Tiểu Khương, rốt cuộc em là ai?” Hai bàn tay đặt trên đầu gối của Triệu Ngọc Phương run lên, giọng nói cũng theo đó mà run lập cập.
Cô ấy biết rõ thân phận của chồng mình nhưng họ đã kết hôn được nhiều năm nay, từ trước đến nay cũng không dám đề cập nửa câu với người ngoài.
Khương Chi cong môi cười, sự ranh mãnh hiện lên trong đôi mắt cô không khác gì một con mèo, giọng nói của cô rất thản nhiên: “Chỉ là người bình thường, trước kia đã từng tiếp xúc với nghề chơi đồ cổ nên đã từng gặp một số người cũng từng xuống mộ mà thôi.
Bởi vì làm buôn bán cổ vật nên cô cũng từng lên núi, xuống nông thôn, đúng là cô đã từng tiếp xúc với dân trộm mộ.
Triệu Ngọc Phương nơm nớp lo sợ, bỗng nhiên vành mắt cô ấy đỏ lên, cầu xin: “Tiểu Khương, mặc kệ làm thế nào mà em biết được nhưng chị cầu xin em, em đừng nhắc chuyện này với người khác, ba người một nhà bọn chị chỉ muốn sống yên ổn qua ngày thôi.”
“Trước kia Vĩnh Chí đã làm một số việc mà ai cũng không không chịu được nhưng bây giờ anh ấy đã thay đổi, thật sự thay đổi rồi.”
“Chị cầu xin em, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520359/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.