Khương Chi cong môi cười: “Anh biết thu hàng không?”
Hồ Vĩnh Chí hơi ngượng ngùng, dưới mộ cũng là “thu hàng” nên tất nhiên anh ấy biết.
Đuôi mắt Khương Chi nhếch lên, có ý cười: “Muốn làm nghề chơi đồ cổ này cũng không phải dễ dàng như vậy, đầu tiên là phải mở một cửa hàng và có nguồn nhập hàng, trong cửa hàng mà không có hàng hóa thì làm sao thu hút khách hàng? Anh không biết buôn bán cũng không sao, quan trọng nhất vẫn là năng lực phân biệt hàng hóa và tầm nhìn của anh.”
Ở thời đại này, có rất nhiều người có đồ cổ trong nhà, dù ít hay nhiều thì cũng có.
Chỉ là hầu hết những đồ cổ này có giá trị không cao nên giá bán cũng rất rẻ.
Tất nhiên có một phần bị ảnh hưởng bởi thời đại.
Lúc cô vừa đến đây, một lần đến tiệm cầm đồ để cầm cố chiếc đồng hồ Rolex thì thấy một người phụ nữ cầm một chiếc bình sứ xanh ra bán, nếu bán ở thời hiện đại thì có thể lên đến mười mấy hai mươi vạn nhưng ở thời đại này chiếc bình sứ xanh đó chỉ đáng giá năm mươi đồng tiền, thế nhưng người phụ nữ kia lại xem như nhặt được báu vật.
Cho nên, buôn bán đồ cổ ở thời đại này rất có lời, chỉ cần có năng lực phân biệt thì cũng xem như trắng trợn nhặt được đồ tốt.
Mà với ngành nghề chơi đồ cổ, cái họ chơi chính là năng lực phân biệt đồ cổ này.
Bắt đầu từ giữa và cuối những năm 1980, rất nhiều hàng giả về gốm màu đời Đường và đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520360/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.