Sau khi Điền Hoán Mai nghe thấy Bạch Hương Chi khóc lóc kể lại từ đầu đến cuối, trong giọng kể còn kèm nỗi căm thù thì bà ấy cũng giật mình.
Bà ấy là chủ nhiệm hội phụ nữ trong thôn, bình thường nhà ai xảy ra chuyện trong gia đình thì đều do bà ấy đến hòa giải. Nhà của Bạch Hương Chi cũng được xem là một gia đình hòa hợp đại biểu cho toàn thôn, tính tình Khương Tả Phong cũng tốt, khi gặp người ngoài đểu nở nụ cười, chào hỏi nhưng ai ngờ ông ta là hạng người thế này?
Khương Tả Phong và Bạch Hương Chi có tất cả bảy người con, lão đại là Khương Đào Hoa cũng đã hơn ba mươi tuổi, thế nhưng ông ta vẫn lén lút qua lại với quả phụ ở bên ngoài, mà còn sinh ra đứa bé, bây giờ cũng vì vấn đề tác phong mà bị xưởng sa thải, loại chuyện thế này nói ra đều thấy xấu hổ.
Ánh mắt Điền Hoán Mai nhìn Bạch Hương Chi lộ vẻ thương hại, bà ấy thở dài, trấn an: “Được rồi đồng chí Hương Chi, chuyện đã đến nước này rồi, bà có khóc cũng không được gì.”
Bạch Hương Chi ngồi trên giường, bụm mặt khóc khàn cả giọng: “Sao số tôi lại khổ thế này?”
Bà ta rất hối hận, trước kia bà ta không nên để Khương Tả Phong mê hoặc mình, nếu trước đây bà ta không kết hôn sinh con ở nơi hoang vu hẻo lánh này thì bà ta đã không bị mất cơ hội quay về thành phố, nhiều năm như vậy mấy lời thật lòng mà ông ta nói với bà ta đều cho chó ăn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520376/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.