Khương Đức Hải ra hiệu cho Điền Hoán Mai, người sau cũng hiểu ý, bà ấy vội kéo tay Khương Đào Hoa và chồng cô ta ra ngoài, vừa đi còn vừa nói: “Cháu gái à, cháu từ từ nói chuyện với mẹ mình, khuyên bà ấy, đừng chọc giận bà ấy.”
Vừa dứt lời, trong phòng cũng chỉ còn lại Khương Chi, Tiểu Diệu và Tiểu Qua.
Tiểu Diệu đứng sát chân Khương Chi, nắm c.h.ặ.t t.a.y của Khương Chi mà không nhúc nhích. Còn Tiểu Qua thì gãi cái ót của mình, sau đó mới chậm chạp đi đến cạnh giường, nghiêng đầu nhìn Bạch Hương Chi một lúc, nhỏ giọng nói: “Bà ngoại, bà không sao chứ? Bà có đau không ạ?”
Nghe cậu bé hỏi, Bạch Hương Chi lại không kìm được nước mắt.
Bà ta chỉ cảm thấy trước đây mình bị mỡ heo làm đầu u mê nên mới nghe theo lời Khương Tả Phong mà đuổi con gái và cháu ngoại ra ngoài? Đứa nhỏ ngoan biết bao!
DTV
Bà ta vội vươn cánh tay ra, dùng ống tay áo dụi mắt, lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Bà ngoại không sao? Không có việc gì.”
Bạch Hương Chi im lặng một lúc, sau đó lại nhìn Tiểu Diệu đang đứng cạnh Khương Chi, chần chờ một lúc, nói: “Đây là lão tam sao?”
Khương Chi chỉ gật đầu, cô cũng không có quá nhiều phản ứng khi Bạch Hương Chi có thể nhận ra Tiểu Diệu ngay. Trước đây người mẹ hời này đã từng tiếp tế cho nguyên chủ vài lần, mà bốn đứa bé có vẻ bề ngoài khác nhau, nhất là Tiểu Diệu, cậu bé giống mẹ nhất nên Bạch Hương Chi nhận ra ngay cũng không có gì kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520377/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.