Cố Tuyển vừa nhìn thấy Hoắc Thế Chi thì đã cảm thấy không tốt, bây giờ bị cô ta bám riết truy hỏi khiến da đầu anh ấy hơi tê dại. Cố Tuyển liếc nhìn Thi Liên Chu bình tĩnh bên cạnh, khóe miệng giật giật.
Cố Tuyển đứng lên, ho khan nói: “Tôi chỉ đến đây để mua một bộ lễ phục, để ngày mai đi tham gia hôn lễ của cô mà, không phải sao?”
Hoắc Thế Chi liếc anh ấy một cái, cô ta lại nhìn Thi Liên Chu, bình tĩnh nói: “Thật sao? Vậy hi vọng ngày mai có thể gặp được anh ở hôn lễ.”
Cố Tuyển nghẹn họng, anh mỉm cười nói: “Đương nhiên, đương nhiên.”
Nói xong lời này, trong lòng hai bên đều không dễ chịu, Hoắc Thế Chi không muốn ở lại lâu nữa, cho nên kéo cánh tay Triệu Cam Đường rồi vội vàng rời đi.
Cố Tuyển có chút phiền não vuốt vuốt tóc: “Lần này xong rồi, Hoắc Thế Chi bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi!”
Thi Liên Chu thản nhiên nói: “Nghi ngờ? Vậy thì ngày mai vừa hay để cậu đi cướp cô dâu, để nghi ngờ của cô ta được chứng thực, chẳng những cậu có thêm được một người vợ, ngay cả đám cưới cũng được tổ chức sẵn, cậu cũng không cần tổ chức nữa.”
Cố Tuyển nghe vậy, anh ấy quay lại nhìn anh với anh mắt khinh thường, hạ giọng nói: “Cậu có thể nói chuyện như một con người được không vậy?”
Thi Liên Chu chưa kịp mở miệng thì cửa phòng thử đồ đã mở ra.
Khương Chi từ trong bước ra, Thi Liên Chu hơi nheo mắt lại, đôi mắt đen sâu thăm thẳm dán chặt vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520405/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.