Sau khi Cố Tuyển trở về từ cửa hàng tạo mẫu tóc thì trời đã gần tối, anh ấy lại nhốt mình trong phòng.
Khương Chi lắc đầu, ai có thể ngờ rằng Cố Tuyển với nụ cười trong sáng lại là người đa cảm đến như vậy?
Thi Liên Chu vừa vào phòng đã cầm khăn lông đi vào phòng tắm.
Mí mắt Khương Chi giật giật, cô dùng đầu ngón tay thon dài xoa mi tâm.
Cô ngồi vào bàn rồi mở ngăn kéo, lấy cặp nhẫn cô mua ở chợ đêm tối qua, nhẹ nhàng vuốt ve những hoa văn đơn giản trên chiếc nhẫn, trầm ngâm một lúc, khi Liên Chu ra ngoài thì cô đưa nó cho anh.
Thi Liên Chu nhìn chiếc hộp trong tay cô, đuôi lông mày ngả ngớn: “Cái gì vậy?”
Khương Chi mím đôi môi đỏ mọng, khóe môi cong lên thành một đường cong rạng rỡ: “Mở ra xem đi.”
Thi Liên Chu ném chiếc khăn đang dùng để lau tóc sang một bên, anh ngồi ở mép giường mở hộp ra, nheo mắt nhìn hai chiếc nhẫn “đơn giản” bên trong, chợt mỉm cười.
Trong giọng nói bình tĩnh của anh xen lẫn sự trêu chọc: “Mấy đồng vậy?”
DTV
Khương Chi trợn mắt trắng, miễn cưỡng cười nói: “Hai đồng, đô la Hồng Kông!”
Thi Liên Chu nhìn cô một cái, có một chút ấm áp trong đôi mắt hẹp dài của anh, anh thấp giọng nói: “Đến đây đeo cho anh đi.”
“Không chê nữa à?” Khương Chi tức giận nói, nhưng lại rất thành thạo tiến lại gần anh.
Cô nắm lấy tay anh, không khỏi thở dài trước sự thiên vị của tạo hóa.
Thi Liên Chu có đôi tay thon dài trắng, xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520407/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.