Ân Thiên Bật chống gậy đứng sang một bên, cũng không lên tiếng trách mắng Nguy Di, nhưng cũng không ngăn cản Hoắc Thế Vinh tự tìm đường chết.
“Hét to lên đi.” Nguy Di đưa tay ngoáy ngoáy tai, cười vui vẻ nói.
Thi Liên Chu cũng không muốn lãng phí thêm thời gian, nheo mắt lại, giọng điệu trầm thấp nói: “Hoắc Thế Vinh, đứa trẻ này, tôi có thể mang đi được đúng không?”
Môi của Hoắc Thế Vinh hơi mấp máy, muốn từ chối, nhưng nhìn họng s.ú.n.g đen ngòm đang chĩa thẳng vào phía mình kia, ông ta lại không dám nói lời từ chối, bầu không khí trong nháy mắt trở lên bế tắc, vẻ mặt Nguy Di nguy hiểm nhìn về phía ông ta, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu không trực tiếp để nhà họ Hoắc bớt đi một người thì sao nhỉ?”
Khương Chi ôm lấy Cẩu Tử vào lòng, dẫn theo thằng bé rời khỏi boong tàu, trẻ con tốt nhất không nên xem những cảnh tượng đẫm m.á.u như vậy.
Tuy nhiên trong lòng cô cũng coi như có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Dưới áp lực của Hội Tam Hợp, cũng không sợ nhà họ Hoắc không thả người, xem ra lần này Cẩu Tử có thể quay về cùng cô rồi.
Cuối cùng bốn đứa trẻ cũng có thể ở cạnh nhau, chặng đường này không biết tốn bao nhiêu thời gian nhưng lại tốn rất nhiều tâm huyết, chỉ mong tương lai sau này sẽ thuận lợi, không có nhiều trắc trở như vậy nữa.
Khương Chi ôm Cẩu Tử trở lại đại sảnh, khách khứa đều đứng trước cửa kính ló đầu ra nhìn về phía boong tàu, vẻ mặt vừa rụt rè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520421/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.