Hoắc Cẩm Thịnh kéo Cẩu Tử, khách sáo cúi chào Khương Chi: “Dì, dì là mẹ của Cẩm Tư à? Chào dì, cháu là Hoắc Cẩm Thịnh.”
Khương Chi gật đầu, không nói thêm gì nữa.
“Hai người vào trong đi.” Hoắc Cẩm Thịnh tránh đường.
Thái Ngọc cứ nhìn chằm chằm vào Hoắc Cẩm Thịnh, chỉ sợ rằng con trai sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Khương Chi vào cửa, trong phòng không có ai khác ngoài Hoắc Cẩm Thịnh, thấy vậy, Thái Ngọc lại mất bình tĩnh: “A Thịnh, Tam Thông và Dụ Tử đâu rồi? Tại sao bọn họ không ở cùng với con?!”
Hoắc Cẩm Thịnh che miệng ho một tiếng, có một chút m.á.u chảy ra.
Thái Ngọc sợ đến mức không quan tâm đến chuyện truy hỏi nữa, bà ta muốn đi tìm bác sĩ nhưng bị Hoắc Cẩm Thịnh ngăn lại, cậu ấy mỉm cười, dịu dàng nói: “Mẹ ngồi xuống trước đi, con trò chuyện với Cẩm Tư vài câu rồi mẹ hẵng đi tìm bác sĩ nhé.”
Thái Ngọc rưng rưng nước mắt, nhưng cuối cùng bà ta đành chiều ý con trai, sau đó kéo Hoắc Cẩm Thịnh ngồi xuống ghế sô pha.
Hoắc Cẩm Thịnh ngước mắt nhìn Khương Chi, trong mắt tràn đầy vẻ xin lỗi: “Xin lỗi dì, cháu biết dì tức giận vì chuyện của Cẩm Tư, cháu vẫn luôn không đồng tình với quyết định của cha mẹ, nhưng mà bọn họ cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi, cháu không thể phủ nhận điều này được, cháu rất xin lỗi hai mẹ con dì.”
“Cháu rất thích Cẩm Tư, cháu cũng không muốn em ấy trở thành vật hy sinh để cứu cháu. Cháu thật sự cảm ơn dì đã đến đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520422/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.