Nghe thấy Khương Chi từ chối không chút do dự, Hoắc Cẩm Thịnh rõ ràng rất sửng sốt, nhưng cậu ấy nhanh chóng mỉm cười bất đắc dĩ, ôn hòa nói: “Là cháu suy nghĩ không chu toàn, thật xin lỗi. Dì, cháu cảm thấy có chút không khỏe, dì dẫn Cẩm Tư về đi.”
Khương Chi híp mắt lại, rồi đột nhiên cười khẽ, một chút lạnh lùng hiện lên trong mắt cô.
Cô kéo Cẩu Tử đứng dậy rồi bước ra ngoài, nhưng cô không vội rời đi mà đột nhiên la lên: “Mau đến đây đi! Hoắc tiểu thiếu gia ho ra máu! Bác sĩ đâu? Có ai không vậy? Mau đến xem thử đi!”
Trong phòng, nụ cười trên mặt Hoắc Cẩm Thịnh nhất thời cứng đờ.
Thái Ngọc cũng cau mày, không biết Khương Chi đang làm gì.
Bà ta đứng dậy, vừa định quát lớn nói cô nhỏ giọng lại, thì tiếng bước chân lộn xộn gấp gáp vang lên bên ngoài hành lang, Thi Liên Chu đi ở phía trước, khuôn mặt anh lạnh lùng, sải bước dài, anh rõ ràng vẫn luôn đứng ở phía bên kia chờ Khương Chi.
Thi Liên Chu nhìn Khương Chi từ trên xuống dưới, lại liếc nhìn Cẩu Tử một cái, thấp giọng hỏi: “Không sao chứ?”
“Không sao chứ? Ối dồi ôi ~” Ngụy Nghị đi theo Thi Liên Chu, nghe thấy lời của anh thì tùy ý bắt chước một câu, giọng điệu trêu chọc nhưng cũng xen lẫn mấy phần ngạc nhiên, anh ta càng nhìn Khương Chi với ánh mắt.
Đây là lần đầu tiên anh ta thấy Thi Liên Chu quan tâm một người nhiều đến như vậy, có chút không giống anh cho lắm.
Khương Chi lắc đầu, hất cằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520423/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.