Còn chuyện đến Bắc Kinh, một khoảng thời gian nữa cô sẽ đi, cho dù không phải đi gặp người nhà anh thì cô cũng sẽ dẫn Cẩu Tử đi kiểm tra sức khỏe, xem thử triệu chứng như bây giờ của thằng bé có thể chữa khỏi hoặc giảm bớt không.
Cố Tuyển ở bên cạnh nhìn Thi Liên Chu không nỡ mà tạm biệt Khương Chi, anh ấy tấm tắc ngạc nhiên, rồi lại nhìn Khương Chi với ánh mắt sùng bài khác lạ.
Làm thế quái nào mà Khương Chi lại có thể biến một người đàn ông có tính cách lạnh lùng và lập dị thành một người dính người như vậy chứ?
DTV
Kỳ tích!
Sau khi ở sân bay thành phố Thanh khoảng một giờ, Thi Liên Chu và Cố Tuyển chuyển hướng và bay đến Bắc Kinh.
Cố Tuyển trầm giọng nói: “Chuyện cậu đến Hồng Kông lần này nhất định không thể giấu được ông cụ Thi đâu, lần này cậu trở về khó tránh sẽ bị tra hỏi một phen, hay là cậu cứ thành thật nói hết đi? Có ông cụ Thi chống lưng cho cậu, cũng không sợ chuyện nhà họ Hoắc đột nhiên làm khó nữa rồi.”
Thân hình cao lớn thẳng tắp của Thi Liên Chu tựa vào trên ghế, sắc mặt rất lạnh lùng hỏi: “Có gì mà nói chứ?”
Cố Tuyển lắc đầu, thương tiếc mà nói: “Tôi có thể tượng tưởng nếu như chuyện cậu có con bị phát hiện, ông cụ Thi sẽ dùng roi ngựa đánh cậu thành thế nào, cậu chắc chắn không muốn thẳng thắn để được khoan dung mà muốn kháng cự để bị dạy dỗ nghiêm khắc à?”
Thi Liên Chu nhấp một ngụm cà phê, hơi nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520425/chuong-463.html