Khương Chi nhìn ra cảm xúc của Cận Phong Sa nhưng cũng không định giải thích gì, bờ môi đỏ mọng hiện lên một nụ cười: “Vất vả cho anh ngày mai đưa mấy đứa nhỏ tới bệnh viện, tôi đưa con đi trước, không cần tiễn.”
Dứt lời, cô liền bế Cẩu Tử lên, đi thẳng ra khỏi xưởng luyện thép.
Cận Phong Sa nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô, lại cúi đầu nhìn số tiền trong tay, vẻ mặt chua xót khó tả.
Ra khỏi xưởng luyện thép, Khương Chi vốn muốn dùng xe đạp của mình, nhưng thấy dáng vẻ mơ màng buồn ngủ của Cẩu Tử thì cô liền bắt xe, quả nhiên, vừa lên xe, khi xe đang lắc lư chạy thì Cẩu Tử đã chui vào lòng n.g.ự.c cô ngủ thiếp đi.
Khương Chi nheo mắt nhìn Cẩu Tử, trong lòng vui mừng nói không nên lời.
Tên nhóc nhắm mắt lại, cọ cọ trên người cô như một chiếc bánh bao sữa, chu cái miệng nhỏ phì phì ngủ ngon lành.
Mãi khi đến bệnh viện, Cẩu Tử cũng chưa tỉnh.
Khương Chi cởi quần áo cho cậu bé, lại nhẹ nhàng lau tay chân để không quấy rầy giấc ngủ của cậu bé.
Suốt dọc đường tinh thần của cô đều ở trạng thái căng thẳng nên cũng rất mệt mỏi, thu dọn đồ đạc sơ một chút rồi cô nhẹ nhàng ôm lấy Cẩu Tử ngủ thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau, Khương Chi bị tiếng gõ cửa dữ dội đánh thức, bên ngoài còn có Hổ Tử hào hứng gọi: “Mẹ, có phải mẹ đã tìm được Cẩu Tử về rồi không? Mẹ mau mở cửa đi, để con nhìn Cẩu Tử!”
Khương Chi còn chưa đứng dậy, Cẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520426/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.