Phó Đông Thăng mỉm cười, ông ấy tự rót một cốc nước cho Phó Đông Mai: “Không làm nổi nữa thì nghỉ đi, chị đến Nhà xuất bản Phong Thanh Du của tụi em, phúc lợi và đãi ngộ chắc chắn tốt hơn lúc chị ở Nhà xuất bản Văn Học Nhân Dân, gần đây Nhà xuất bản của tụi em như thế nào, chắc chị cũng biết mà đúng không?”
Nghe xong lời này, vẻ mặt Phó Đông Mai càng trở nên nặng nề, phức tạp hơn.
Bọn họ làm cùng ngành, sao bà ấy lại không biết?
Lúc em trai từ chức, bà ấy suýt chút nữa không thể phản ứng lại được, điều đó đã trở thành một trò cười trong ngành, mới bao lâu đâu chứ, Nhà xuất bản Thanh Phong Du nơi Phó Đông Thăng làm việc đột nhiên nổi lên, lượng phát hành và doanh số bán hàng của bọn họ hoàn toàn áp đảo những người trong ngành.
Không nói đến chuyện bà ấy có đỏ mắt hay không, những Nhà xuất bản khác chắc chắn ghen tị đến đỏ mắt.
Chuyện “Anh Hùng Xạ Điêu” nổi tiếng gần như không có gì để nghi ngờ, chuyện này đã khiến người khác cười nhạo Nhà xuất bản Văn học Nhân dân, chuyện khác không nói đến, bốn chữ “ánh mắt thiển cận” đúng là đập thẳng vào trán bọn họ.
Sao bà ấy có thể vui được chứ?
DTV
Và những chuyện này, thực chất đều do một người gây ra.
Phó Đông Mai quay đầu nhìn Khương Chi, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa phức tạp, đủ loại cảm xúc dâng lên trong lòng.
Khương Chi bình tĩnh, cô không hề ngượng ngùng khi đã lôi kéo em trai của bà ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520437/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.