Khương Chi cười nhẹ, nói với giọng lạnh lùng: “Ông quan tâm đến bà ấy với tư cách gì? Bạn bè? Thanh mai trúc mã? Hay là người đã có gia đình mà trái tim vẫn thuộc về bà ấy?”
Một tia khó xử hiện lên trên khuôn mặt Phó Đông Thanh, ông ấy bị chất vấn mà không biết trả lời ra sao.
Ông ấy khó có thể phủ nhận rằng, vợ chồng ông ấy đã im lặng trong khoảng thời gian này, chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai nhìn thấy Vân Tường khi đi làm, ông ấy sẽ cảm thấy tinh thần tràn đầy, những suy nghĩ như vậy khiến ông ấy sợ hãi và càng khiến ông ấy cảm thấy bất an, nhưng ông ấy không thể khống chế được, cũng không biết phải làm như thế nào.
Một tầng mồ hôi lạnh mỏng toát ra trên trán Phó Đông Thăng, ông ấy muốn giải thích cái gì, nhưng môi mấp máy hồi lâu mà vẫn không nói nên lời.
Khương Chi liếc nhìn ông ấy, gõ ngón tay lên bàn, im lặng một lúc rồi nói:
“Tôi nhớ một câu nói: Đừng bao giờ rời xa người đã ở bên bạn, vì động lòng là bản năng, chung thủy là lựa chọn. Người khiến trái tim bạn rung động có thể không phải là người có thể khiến bạn cảm thấy an lòng. Nếu như ban đầu không ở bên nhau, bây giờ cần gì phải cưỡng cầu?”
Giọng Khương Chi lạnh lùng, cô nói từng chữ một: “Nhân viên của tôi cần có đạo đức làm người cơ bản.”
Phó Đông Thăng ngạc nhiên nhìn Khương Chi, trong lòng có một cảm giác buồn bã quanh quẩn trong lòng, thật lâu vẫn không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520438/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.