Ôn Hoa Anh khó hiểu hỏi: “Uyển Uyển? Sao con lại chờ ở đâu vậy? Có chuyện gì sao?”
Đan Uyển hít một hơi thật sâu, kiềm nén cảm xúc rồi nhẹ nhàng nói: “Con nhớ ra một chuyện cần phải nói với mẹ một tiếng.”
Ôn Hoa Anh không hề nghi ngờ có chuyện gì khác, bà ấy gật đầu, mở cửa nói: “Vào phòng nói chuyện đi.”
Thi Liên Chu không có thời gian tham gia, anh liền ôm lấy eo thon của Khương Chi rồi đi về phòng, nhưng khi anh gật đầu chào hỏi Đan Uyển thì anh đột nhiên chú ý đến sắc mặt nhẹ nhõm của đối phương, đôi mắt hẹp dài không khỏi híp lại.
Lúc Đan Uyển chuẩn bị đóng cửa lại, cô ấy nhìn thấy cánh cửa đã bị Thi Liên Chu giữ lại từ bên ngoài.
Cô ấy có chút ngượng ngùng, không nhìn Thi Liên Chu mà hỏi: “Sao vậy?”
Thi Liên Chu dùng sức đẩy cửa ra, kéo Khương Chi bình tĩnh đi vào trong, anh ngồi xuống ghế sô pha, bắt chéo đôi chân dài rồi trầm giọng nói: “Tôi có chút tò mò không biết chị dâu hai muốn nói gì, vào phòng nghe thử.”
Đan Uyển siết c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa, cô ấy mím môi nhìn Thi Liên Chu.
Khóe miệng Ôn Hoa Anh giật giật, bà nói không nên lời: “Con lớn chừng nào rồi vậy? Chị dâu của con có chuyện muốn nói với mẹ, con ở đây có tiện không?”
Thi Liên Chu khẽ cười một tiếng, nhưng nụ cười này lại không có chút độ ấm nào: “Có gì mà không tiện chứ, đều là người một nhà.”
Lúc này Ôn Hoa Anh cũng chú ý đến vẻ mặt không vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520474/chuong-511.html