Đan Uyển nhìn Khương Chi, người đang tỏ vẻ thản nhiên, cô ấy khẽ cau mày, rồi nói: “Đồng chí Khương, lẽ nào cô không hề xấu hổ chút nào sao?”
Cô ấy thực sự không thể hiểu nổi, một người lừa dối gia đình bạn trai để leo lên cành cây cao, sao lại có thể bình tĩnh đến như vậy khi bí mật bị chọc thủng, người phụ nữ như vậy thật sự sinh ra ở một gia đình bình thường ở thôn Khương gia.
Khương Chi khẽ cười một tiếng, giọng nói có mấy phần thờ ơ: “Tại sao tôi phải xấu hổ?”
Cho dù cô thật sự lừa dối người nhà họ Thi để gả cho Thi Liên Chu, cô cũng sẽ không xấu hổ.
Mặc kệ đứa nhỏ có phải là của Thi Liên Chu hay không, cho dù không phải, thì chuyện cô có từng kết hôn sinh con hay chưa cũng là chuyện riêng của cô, chỉ cần Thi Liên Chu không có ý kiến, thì người khác dựa vào đâu để nói này nói nọ?
Với tính cách của Thi Liên Chu, chỉ cần anh muốn cưới, sợ rằng ai phản đối cũng vô ích.
Đan Uyển hoàn toàn thất vọng.
Cô ấy nhìn Khương Chi rồi lắc đầu, nếu Khương Chi giấu chuyện này vì yêu Thi Liên Chu thì có thể hiểu được, nhưng đến lúc này, Khương Chi vẫn có thể cứng miệng như vậy, cũng đủ thể hiện nhân phẩm của cô rồi.
Khương Chi tuyệt đối muốn dựa vào tình yêu của Thi Liên Chu, hoàn toàn không xem bọn họ ra gì.
Đan Uyển cau mày nhìn Ôn Hoa Anh, rồi nói tất cả những gì cô chưa nói lúc nãy: “Mẹ à, Khương Chi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520475/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.