Thi Liên Chu một tay cầm vô lăng, tay còn lại đặt lên cửa sổ xe, ngón tay thon dài kẹp điếu t.h.u.ố.c lá lập lòe ánh lửa, anh trầm giọng nói: “Mấy mẹ con về trước đi, anh đến ủy ban thị trấn gọi điện thoại.”
Đôi mắt Khương Chi hơi lóe lên, cô gật đầu: “Về sớm chút nhé.”
Thi Liên Chu gật đầu, lái xe rời đi.
Khương Chi nhìn đuôi xe biến mất trong ngõ, đôi mắt đẹp khẽ híp lại.
Có vẻ như ai đó sắp xui xẻo rồi.
Cô không nghĩ nhiều nữa, dẫn mấy đứa nhỏ về.
Bà Thi không ở nhà, cô cũng không biết bà ấy đang ở đâu, lúc này mới hơn mười một giờ sáng, vì buổi chiều phải đi chụp hình, cho nên Khương Chi tiện thể xin cho mấy đứa nhỏ nghỉ học buổi chiều.
Không có ai ở nhà, Khương Chi suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.
...
Bên kia, Thi Liên Chu cũng đã đến ủy ban thị trấn.
Anh bước xuống xe, đôi chân dài sải ra, bước một bước dài, nói mấy câu với nhân viên công tác rồi đi thẳng vào bên trong.
Thi Ninh Chu bị tin tức của mấy ngày nay làm phiền đến nỗi sức đầu mẻ trán, nhìn thấy Thi Liên Chu không gõ cửa đi vào, anh ấy sửng sốt một chút: “Không phải em đi họp phụ huynh sao?”
Thi Liên Chu nói ngắn gọn: “Gọi điện thoại.”
Khóe miệng Thi Ninh Chu co giật, anh ấy biết cậu em trai này chủ động tìm anh ấy thì không có chuyện gì tốt.
Nghĩ thì nghĩ vậy, dù sao cũng là em trai ruột, dùng điện thoại cũng không có hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520509/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.