Khi Thi Liên Chu quay lại, đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn, chỉ chờ anh về thôi.
“Anh hai không đến à” Khương Chi khẽ nhếch khóe môi, đưa đũa cho Thi Liên Chu.
“Ừ.” Giọng điệu của Thi Liên Chu rất bình tĩnh, không hề nhắc đến chuyện không vui lúc nãy giữa mình và Thi Ninh Chu ở ủy ban thị trấn.
“Không đến thì không đến, chúng ta ăn phần chúng ta, mau ăn đi, ăn xong ngủ trưa một giấc rồi đi chụp hình!” Bà Thi vô cùng hưng phấn, nghĩ đến chuyện sắp được chụp hình chung với bốn đứa nhỏ thì khóe miệng nhếch lên không thể nào hạ xuống được.
Khương Chi không hỏi thêm gì nữa, cả nhà ăn xong liền về phòng nghỉ ngơi.
Trong phòng.
Thi Liên Chu nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhắm mắt dưỡng thần.
“Sao vậy?” Khương Chi ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng hỏi.
Thi Liên Chu mở mắt ra, nhìn Khương Chi rồi đưa tay ôm cô vào lòng.
Cái ôm ấm áp tỏa ra mùi t.h.u.ố.c lá thoang thoảng, Khương Chi nhắm mắt lại tận hưởng bầu không khí yên bình lúc này.
...
Đến chiều, bà Thi vừa ngủ dậy liền chạy đến gõ cửa.
Giọng nói của bà Thi vừa căng thẳng lại vui mừng: “A Chi, lão ngũ, mau dậy đi, chúng ta đi chụp hình thôi!”
Khương Chi đứng dậy, cô duỗi vòng eo mảnh khảnh của mình.
Nhà xuất bản của họ cũng có một nhiếp ảnh gia, nhưng cô ấy cùng đi ra ngoài với Phó Đông Thăng rồi, bà Thi chê bầu không khí ở đây không tốt như tiệm chụp hình, nên nhất quyết kéo bọn họ đến một tiệm chụp hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520510/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.