Khương Chi gật đầu, đôi mắt đẹp lại đảo qua số cổ vật trên mặt đất: “Cất hết mấy món cổ vật này vào, tạm thời hãy đặt ở gian phòng này, chờ cửa hàng mở cửa thì chúng ta sẽ từ từ dời đến đó.”
Dứt lời, cô cũng quay người chuẩn bị rời đi.
Hồ Vĩnh Chí chần chờ một lúc nhưng sau cùng vẫn gọi Khương Chi: “Bà chủ, tôi có chuyện này muốn nói với cô.”
“Hả?” Khương Chi nhìn về phía Hồ Vĩnh Chí. Lẽ nào không đủ tiền?
Lúc cô muốn nói cho Hồ Vĩnh Chí biết cô dự định trả bao nhiêu tiền lương cho anh ấy thì Hồ Vĩnh Chí đột nhiên nói: “Lúc trở về, tôi có đi một chuyến đến xưởng luyện thép, tôi nghe Ngọc Phương nói, lão Cận sắp kết hôn rồi, người mà anh ta sắp cưới chính là Dư Hồng Mai kia.”
Dứt lời, Hồ Vĩnh Chí cúi đầu xuống, xấu hổ nói: “Tôi không phải muốn nói chuyện của người khác, mà vì lúc tôi đi, Ngọc Phương đã dặn tôi hãy kể chuyện này cho cô.”
Hồ Vĩnh Chí không hiểu lắm, bà chủ cũng đã có người yêu, lão Cận kết hôn với ai thì có liên quan gì đến cô chứ? Vả lại anh ấy không hề cảm thấy bà chủ sẽ coi trọng lão Cận.
Theo anh ấy thấy, tuổi tác của lão Cận cũng đã lớn, thật sự vất vả lắm mới tìm được một đối tượng kết hôn, cho dù Dư Hồng Mai kia có không tốt đi chăng nữa nhưng nếu kết hôn rồi thì chẳng phải đều sẽ nghĩ cho chồng mình sao?
Chỉ cần biết nghĩ cho chồng mình thì chính là phụ nữ tốt rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520514/chuong-551.html