Khương Chi giơ viên ngọc trong tay mình lên: “Anh có biết đây là gì không?”
Vẻ mặt Hồ Vĩnh Chí hơi do dự nhưng nghĩ đến bản lĩnh của Khương Chi nên anh ấy không giấu diếm mà nói thẳng: “Hẳn là món đồ được đào ra từ hầm mộ, là vật phẩm được chôn theo.”
Hồ Vĩnh Chí rất mẫn cảm với những đồ vật được đào ra từ hầm mộ, vì đã tiếp xúc lâu dài nên chỉ cần liếc nhìn qua thì đã phát hiện nó có nguồn gốc từ chỗ nào.
Hồ Vĩnh Chí thấy Khương Chi chỉ híp mắt mà không nói chuyện, anh ấy cho rằng cô bài xích những đồ vật từ trong mộ nên vội nói: “Bà chủ, nếu cô không thích thì nhanh chóng bán ra ngoài đi, không cần thiết giữ lại trong cửa hàng.”
Những món đồ trong mộ luôn mang xui rủi.
Khương Chi nghe anh ấy nói thì cười.
Bình thường không nên chạm vào những vật thuộc loại đồ cổ mới, bởi vì hành vi mua bán cổ vật được khai quật trong hầm mộ là hành vi bị cấm. Đời trước, vì công việc làm ăn của mình mà cô đã có nhiều liên hệ với những người trộm mộ, nếu không thì cô cũng đã không nhận ra Hồ Vĩnh Chí rồi.
Cô không kiêng kỵ điều này, cũng nói cho Hồ Vĩnh Chí biết lai lịch của món đồ.
“Thứ này không phải một vật phẩm được chôn theo người c.h.ế.t tầm thường. Tôi không biết anh đã từng nghe câu “kim ngọc tại cửu khiếu, người c.h.ế.t sẽ tồn tại mãi mãi” chưa?” Khương Chi tung miếng ngọc trong tay mình lên, vẻ mặt cô cười như không cười mà hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520513/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.