Sau khi bệnh viện triệu tập đầy đủ các bác sĩ đến hội chẩn thì kết luận đưa ra không khác gì so với bác sĩ Vương đưa ra lúc đầu.
Là hôn mê không muốn tự tỉnh dậy.
Sắc mặt Thi Liên Chu u ám, mắt phượng nặng nề tựa như muốn nhỏ mực.
Mồ hôi lạnh trên trán viện trưởng chảy ròng ròng, cố gắng chịu đựng áp lực, dũng cảm nói: “Ngài Thi, bác sĩ chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Ngoại thương không có gì đáng ngại, nếu không Ngài có thể đưa người đến Bắc Kinh kiểm tra lại xem?”
DTV
Thi Liên Chu ngồi ở bên cạnh giường bệnh, khuôn mặt góc cạnh giống như bị phủ một tầng sương lạnh.
Thấy vậy, Tạ Lâm nói với viện trưởng: “Các ông cứ đi về trước đi, để ông chủ của chúng tôi suy nghĩ về việc này.”
Giống như được ân xá, viện trưởng vội vàng gọi các bác sĩ trong bệnh viện rời khỏi phòng bệnh.
Bác sĩ Vương nhìn thấy viện trưởng bước ra khỏi phòng bệnh lập tức lau mồ hôi lạnh trên đầu, không thể không hỏi: “Viện trưởng, vị bên trong kia là ai vậy? Vì sao lại có thể khiến ông khách khí và sợ hãi tới như vậy?”
Viện trưởng cười khổ khẽ lắc đầu cũng không nói thẳng mà chỉ nói: “Anh chỉ cần biết rằng, vị bên trong kia không thể đắc tội. Cứ cố gắng hết sức là được. Được rồi. Mọi người chú ý động tĩnh một chút, đừng để xảy ra sai sót gì.”
Rất nhiều bác sĩ đã đồng ý.
…
Tạ Lâm nhìn phòng bệnh trống rỗng, thận trọng hỏi: “Ông chủ? Vậy bà chủ… có thể chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520558/chuong-583.html