Bản tính của “sát phá lang” vừa khó hòa hợp vừa thiện ác không đồng nhất, kèm theo tính cực đoan, hỉ nộ vô thường.
Đây không những là “vị khách đến từ nơi khác” mà lần đầu ông ấy gặp phải, hơn nữa còn là một “sát phá lang”.
Một người có hai số mệnh đặc thù thế này cũng không biết là chuyện tốt hay xấu.
Trong mắt Trần Bán Tiên lóe lên vẻ lo âu nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, ông ấy không trả lời Thi Liên Chu mà chỉ ngồi trên ghế sô pha, nhắm mắt im lặng, khi ông ấy không nói chuyện thì đúng là rất có dáng vẻ của một cao nhân thế ngoại.
May mà chưa đợi được bao lâu thì Tạ Lâm đã xách một túi đồ lớn, thở hổn hển trở về.
“Ông, ông chủ… Đồ đây!” Anh ấy đưa túi đồ cho Thi Liên Chu, khom người thở hồng hộc.
Thi Liên Chu nhận lấy, rồi đưa cho Trần Bán Tiên.
Trần Bán Tiên vui vẻ cười nói: “Lúc tôi gọi hồn, cậu phải ở bên cạnh nói chuyện với cô ấy, nói cái gì cũng được nhưng không được gián đoạn, bằng không cô ấy sẽ không tìm được đường trở về, hiểu chưa?”
Nói đến phần sau, giọng nói của Trần Bán Tiên đã thay đổi trở thành cực kỳ nghiêm túc.
Thi Liên Chu gật đầu, anh ngồi cạnh giường, nắm chặt bàn tay đã lạnh lẽo đến mức không còn nhiệt độ của Khương Chi.
Đôi mắt phượng của anh hơi híp lại, tay nắm chặt: “Nhất định em phải trở về!”
…
Khương Chi đứng trước cửa sổ sát đất ở lầu 20.
Cô mặc một bộ váy dài màu đỏ thẫm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520559/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.