Sắc mặt Thi Liên Chu bình tĩnh, nghe đến hai chữ “Trương Nhân” cũng giống như nghe thấy người xa lạ vậy, vô cùng lạnh nhạt.
Nụ cười trên môi Khương Chi cứng đờ, ánh mắt lóe lên, cô hỏi: “Bác sĩ Trương thế nào rồi?”
Nhắc đến bác sĩ Trương, Sở Khác cau mày.
Anh ấy và bác sĩ Trương đều là bác sĩ, có lẽ vì sự đồng cảm, cho nên anh ấy cảm thấy đồng tình sâu sắc với cảnh ngộ bi thảm mất con gái khi về già của ông ấy.
Sở Khác thở dài nói: “Còn có thể thế nào chứ? Đứa con gái duy nhất vừa chết, cuộc sống cũng không còn hy vọng gì nữa, hôm đó ông ấy đã mang t.h.i t.h.ể của Trương Nhân đi, chắc là đến Bắc Kinh rồi, Trương Nhân sẽ được chôn bên cạnh mộ của vợ ông ấy.”
Thi Liên Chu bưng chén trà lên nhấp một ngụm, yết hầu cuộn lên, giọng nói lạnh lùng: “Nói về người chết, xui xẻo.”
Sở Khác: “???”
Người c.h.ế.t xui xẻo?
Lão đại, cậu là người quan tâm đến chuyện có xui xẻo hay không à?
Sở Khác liếc nhìn Khương Chi ở một bên, anh ấy hiểu rõ trong lòng, anh chàng này sợ vợ mình sợ hãi chứ gì, còn không nói thẳng ra, nói bóng nói gió thật sự không giống với Thi Liên Chu.
Khương Chi ngoan ngoãn chuyển đề tài, cười nói: “Lê Sơ đâu? Lúc trước em nhờ cậu ấy xin giấy phép kinh doanh, cậu ấy đã sắp xếp công việc cho em, lúc đó em đã hứa cho cậu ấy một phần lợi nhuận của nhà xuất bản.”
Thi Liên Chu lạnh lùng nói: “Không cần đưa.”
Đôi mắt Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520567/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.