Cô sắp đến Bắc Kinh, đương nhiên phải đến nói với Hồ Vĩnh Chí một tiếng, anh ấy nhất định phải cùng cô đến Phan Gia Viên ở Bắc Kinh, cô cũng có thể đi kiểm tra thử các cửa hàng cổ vật Bắc Kinh, xem tình hình kinh doanh cổ vật trong thời đại này ra sao.
Thi Liên Chu nhìn cô một cái, anh đứng dậy nói: “Anh đi chung với em.”
Khương Chi lắc đầu: “Không cần, em tự đi được, anh và Sở Khác cứ ở nhà đi, anh đưa chìa khóa xe cho em là được rồi.”
Thi Liên Chu cau mày, dùng đuôi mắt cong dài để nhìn cô.
Khương Chi cười không nói gì.
“Về sớm một chút.” Thi Liên Chu đưa chìa khóa xe cho cô, cau mày mà nói.
“Được!” Khương Chi đồng ý, thay giày rồi đi ra ngoài.
Sở Khác có hứng thú nhìn Thi Liên Chu, người đang nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt không vui, anh ấy bắt chéo chân, vui vẻ nói: “Được đó lão ngũ, cậu bị cô ấy nắm chặt đó nhỉ, nếu như mấy cô gái ái mộ cậu nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim của bọn họ nhất định sẽ vỡ ra thành từng mảnh đó.”
Giọng nói hơi đùa cợt trêu ghẹo của Sở Khác, khiến đôi mắt phượng của Thi Liên Chu nhíu lại một nửa, liếc nhìn anh ấy
“Được rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi còn không được sao?” Sở Khác vội vàng giơ tay nhận sai, anh ấy đổi chủ đề: “Gần đây Bắc Kinh quản lý rất nghiêm ngặt, quan chức cấp cao cứ thỉnh thoảng lại mở một cuộc họp lớn, chuyện ở Hồng Kông cậu đã nghe nói chưa? Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520568/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.