“Tiểu Khương, con thật sự rất tốt, là một đứa nhỏ chính trực, có tinh thần đại nghĩa quốc gia, nếu lão ngũ có thể giống như con...” Thi Bỉnh Thiên nhìn Khương Chi, ông ấy giơ tay vỗ bờ vai gầy gò của cô, nói với giọng điệu cảm khái.
Nói đến những lời cuối cùng, ông ấy lắc đầu chắp tay sau lưng rồi dẫn đầu đi ra khỏi thư phòng.
Khương Chi mím môi bước ra ngoài.
Chính trực sao?
Cô chưa bao giờ cảm thấy mình là người chính trực.
Nếu Thi Bỉnh Thiên không phải cha của Thi Liên Chu thì sao cô phải tốn nhiều miệng lưỡi như vậy.
DTV
Khi Thi Bỉnh Thiên và Khương Chi chậm rãi đi xuống lầu, bọn họ nghênh đón ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng ăn.
Xuất hiện trong lúc mọi người đều chú ý như vậy nhưng Khương Chi mặt không đỏ tim không đập mà mỉm cười khách sáo với mọi người
Có rất nhiều người mới nhìn thấy Khương Chi lần đầu tiên, vẻ mặt rất phức tạp.
Thi Bỉnh Thiên đi đến trước bàn, mọi người đứng lên, ông ấy xua tay: “Được rồi, bữa ăn gia đình cần gì phải trang trọng như vậy, cha ghét kiểu này nhất, mấy đứa ngồi xuống hết đi.”
Nói xong, ông lại vẫy tay với Khương Chi: “Tiểu Khương, con đến đây ngồi bên cạnh cha.”
Thi Bỉnh Thiên vừa mới nói lời này, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trệ, mọi người khó có thể che giấu sự ngạc nhiên trên mặt.
Thi Liên Chu cau mày nhìn Khương Chi, anh cũng không nói lời làm khó gì cả, ông Thi bằng lòng chăm sóc Khương Chi nhiều hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520588/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.