Khương Chi đã gặp những người cùng thế hệ rồi, cũng đến lúc gặp mấy đứa cháu của nhà họ Thi.
Nhà họ Thi không có nhiều cháu, Thi Khâm Chu và Hạ Mộ Thanh có hai cô con gái và một cậu con trai, Thi Ninh Chu và Đan Uyển chỉ có một cô con gái, Cao Nguyên Tường vẫn đang mang thai, cho dù tính cả con gái của Thi Lam Chu, thì đời cháu cũng chỉ có năm người.
Mấy đứa nhỏ đều rất ngoan ngoãn, ngoại trừ đôi mắt tò mò thì bọn nhỏ đều ngoan ngoãn chào hỏi cô.
Ngay cả Thi Nam Châu cũng khẽ nhếch đôi môi nhỏ nhắn, ngọt ngào gọi “thím út.”
Con gái thứ hai của Hạ Mộ Thanh, Thi Nam Phù đang học cấp hai, cô bé nhìn Khương Chi, cúi đầu ngượng ngùng nói một câu: “Thím út xinh đẹp quá, còn đẹp hơn mấy người minh tinh trên ti vi nữa.”
Thi Nam Hổ gãi đầu, cậu bé cười nhe răng phụ họa: “Chị hai nói đúng lắm.”
Khương Chi khẽ cười một tiếng, lấy quà tặng đã chuẩn bị sẵn ra khỏi túi xách.
Trong mấy đứa cháu nhà họ Thi, người lớn tuổi nhất là Đàm Vi Vi, con gái của Thi Lam Chu và con gái lớn Thi Nam Hân của Hạ Mộ Thanh, cả hai đều mười tám tuổi và đang học cấp 3, cho nên cô chọn hai cây bút máy.
Tuổi mười tám là thời điểm đẹp nhất, nhưng cũng là lúc cần cố gắng nhất.
“Cảm ơn thím út.” Thời Nam Hân được dạy dỗ rất tốt và có tính tình trầm tĩnh, cô bé đưa hai tay ra nhận quà, không quên nói cảm ơn.
Hôm nay Đàm Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ve-80-tro-thanh-nu-phu-ban-con-doi-luong-thuc/2520589/chuong-614.html